Mình vẫn đang trong giai đoạn nghén ngẩm khá cao độ, hầu hết thời gian trong ngày trôi quá với cảm giác “ngất ngưởng” và cơn buồn nôn ghé thăm thường xuyên. Nhưng lúc mình thấy khỏe nhất là lúc được là việc với bọn trẻ. Và khoảnh khắc khiến mình bất chợt mỉm cười, có khi cười thành tiếng là khi gương mặt của trẻ, một khảnh khắc nào đó của trẻ phút chốc chạy qua trong đầu mình. Chồng mình thỉnh thoảng lại hỏi “em cười gì đấy” và tất cả là những câu chuyện ban sáng của trẻ.
Cô bé H. với những cọng tóc mềm mại, xoăn xoăn, với thân hình bé tí xíu và nụ cười và ánh mắt tươi rói, là bạn nhỏ tiếp theo được mời vào lớp học. Dù bé tí ti, nhưng mỗi lần mình xuất hiện H. đều đến nắm tay và nhắc mình “cô vào lớp đi” “cô vào học đi”, có khi cô bé còn tỏ ra khá cáu vì nhắc mãi mà cô vẫn chưa đi, vẫn bảo “đợi các bạn một chút”. H. hào hứng vô cùng khi được mời vào lớp học. Cái cổ cứ ngước ngước lên nhìn mặt cô, mắt mở to hết cỡ như muốn nuốt cả lời nói của cô. Hôm nay mình đọc một quyển sách về Trứng lăn tròn, cô bé như cuốn vào câu chuyện của bạn trứng tròn, cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt theo từng diễn biến của câu chuyện. Mình chỉ mong, mình có thể bảo vệ vẹn nguyên được niềm hứng khởi này và nuôi dưỡng niềm yêu thích này cho con.
Rồi mình nhớ đến U. U cũng là một bạn mới được mời vào lớp sau ngày H. được mời. U. cũng thường lang thang theo chân cô Giang khi cô ở ngoài phòng chơi lớn. Cậu bé cứ lặng lẽ lại gần cô rất nhiều lần và chỉ tay vào lớp học. Mấy hôm trước cô Giang hỏi U. “Con muốn vào lớp học với các bạn có phải không?” – Gật, gật – “Con đợi một vài hôm nữa nhé, rồi cô sẽ mời con vào lớp học cùng các bạn nha” – Gật, gật. Sáng nay cũng vậy, nhưng thay vì “gật gật” thì anh chàng tỏ ra buồn rầu và lắc đầu. Oh, tại sao mình không cho anh chàng một cơ hội, và cô Giang đã quyết định mời U. tham gia luôn. Cô Giang giới thiệu lại những quy tắc trong lớp để U. nắm được. Thế nhưng, một sự việc bất ngờ diễn ra – Lớp học bị đột nhập*. Một vài bạn mở cửa vào với lí do “con đi vệ sinh”, và rồi chạy loăng quăng trong lớp. U. và I. nhìn các bạn. Ánh mắt đảo đi đảo lại theo những bước chạy của “đồng đội” và lòng băn khoăn “làm gì bây giờ? Ngồi yên trong vòng tròn để tham gia bài học hay tham gia cuộc đào tẩu đầy thú vị kia”, sự băn khoăn hiện rõ trên khuôn mặt, trên ánh mắt. Và mấy giây sau, sự kích động đã thắng thế so với một thói quen mới được hình thành, I. và U. nhanh chóng hòa vào dòng chuyển động hỗn độn. Ngày hôm nay, không biết bao lần mình nhớ về ánh mắt và sự đấu tranh của U và I giữa “ngồi” hay “chạy” mà không thể không mỉm cười. Đó chính là quá trình phát triển của nhận thức đầy tinh khiết và tràn trề sức sống.
Mình muốn giải thích một chút ở từ “đột nhập”: Vì chúng mình không thể thiết lập môi trường ở phòng chơi lớn nên chúng mình sử dụng một phòng nhỏ hơn để thiết lập một vài quy tắc lớp học với mong muốn cuối cùng là các bạn có thể có một không gian chơi lành mạnh và tôn trọng. Giữa 2 phòng này không có khóa cửa và lũ trẻ ở ngoài thì vô cùng muốn được vào bên trong lớp học cùng các cô. Ờ phòng chơi ngoài có một bác trông trẻ, nhưng bất cứ khi nào bác không để mắt tới, tụi trẻ sẽ tìm cách để “lách luật” và tiếp cận với lớp học theo cách này hay cách khác.
Mùa này, sân chùa ngát hương hoa. Thơm như mùi tháng 3, thơm như mùi mùa hè đang đến, thơm như mùi những tâm hồn tinh khôi của lũ trẻ.